Mở màn chi nhất


Huyết chảy đầy mặt……

Hắn đã muốn không thấy rõ được cảnh vật trước mắt , mơ hồ cảm thấy chính mình vẫn còn nắm chặt giáo trong tay , mà xung quanh đã  không còn nghe thấy được tiếng kèn nổi trống của phe mình.

Đều chết trận rồi sao ?

Hay là…… Ngay cả hắn cũng đã chết?

Xa xa, hư ảo truyền đến  âm thanh vài người  —

“Tướng quân…… những quân đich chết trận này nên như xử trí như thế nào?”

“Đào huyệt chôn cất đi.”

Thì ra, hắn đã chết trận thật rồi . Hắn nghĩ như vậy rồi nhẹ nở nụ cười châm biếm chính mình , nhưng mà khóe miệng khẽ động  hắn lại cảm thấy từ trên mặt mình truyền đến từng trận co rút đau đớn…..Còn có thể cảm giác được đau ? Hay là hắn vẫn còn sống?

Mà vừa rồi , nghe được tiếng nói của nữ tử , hắn có thể khẳng định đó là thanh âm của một nữ tử bởi vì thanh âm kia quá mức không linh ( linh hoạt kỳ ảo ) như là tiếng hót chim hoàng anh vào đầu xuân , hoặc như là tiếng băng tan chảy trong suối  rót vào  tai của hắn…

“Một người một huyệt , xem thắt lưng bài (1) của bọn hắn làm tốt mộc bia (2) , khắc lên tên của bọn họ để sau này nếu thân nhân của họ có tới tìm  cũng có thể nhận ra.”

Như thế nào ? Ở phía quân địch lại có như vậy một tướng lãnh có lòng thiện tâm? Lại là một nữ tử…Sẽ là ai?

Hắn liều mạng hé mi mắt mở ra một đường nhỏ , mập mờ nhìn đến một đạo mảnh khảnh thân ảnh đang ngồi trên lưng ngựa . Tuy rằng nàng một thân  đầy bụi bám do đường trường , áo giáp boong boong (*âm thanh áo giáp sắt va vào nhau) nhưng vẫn không che lấp được của nàng bức người diễm quang , như hoa đào nở rộ.
Thấp thoáng ở thắt lưng nàng còn buột một thanh nho nhỏ loan đao .
Nga….Trong lòng đột nhiên thanh mình. Hắn đã biết nàng là ai!
Trong thiên hạ , còn có ai có thể trên chiến trường rộng lớn này có được toàn quyền nắm giữ sinh sát . Cũng có ai sẽ có như thế diễm quang ,  có như thế loan đao ?

Thanh long tướng quân , hoa đào đao…..Mỗi một cái danh hiệu đều như tiếng sấm bên tai , nhưng tối nổi tiếng thiên hạ vẫn là tên của nàng — Niếp Thanh Lan.

Hít vào hơi thở , hắn cảm nhận được ngoài mùi bụi đất cùng vị tanh nồng của máu trên chiến trường còn truyền đến một mùi hương rất nhẹ như có như không , hắn ngừng thở , sợ làm quấy nhiễu đến ai.

Bước chân của nàng đi lại gần hắn , âm thanh cũng gần hơn . Giọng nói mang theo thương cảm cùng tiếng thở dài đau xót , dường như  chết trước mặt nàng không  phải là quân địch mà là thân nhân của nàng.

“Cha ta thường nói một câu :” Nhất lũ trung hồn mai cố thổ , túng sử hóa hôi dã lưu hương. Đây là nơi giao giới giữa hai nước ,nhớ kỹ khi chôn cất làm cho đầu họ quay về hướng Huyết Nguyệt , như vậy cũng xem như nhìn thấy gia hương(*) Minh Nguyệt.” (* quê hương , quê nhà )

Một vật nho nhỏ gì đó dường như được đặt trên ngực của hắn . Nghe thấy nàng nhẹ nhàng mà than nhẹ ,” Ngủ đi huynh đệ , chỉ mong kiếp sau không cần lại đầu thai làm quân nhân , bình thường mà sống coi như là hạnh phúc cả đời.”

Hắn thả lỏng tứ chi , toàn thân buông lỏng nằm trên mặt đất , không còn nghe được tiếng nói của nàng làm nội tâm hắn rung động . Lát sau một tiếng động thô  truyền đến, một tiếng lại một tiếng đào đất rồi lấp đất  thanh âm

Hự — hự — (* ta giữ nguyên theo bản convert nhá T___T chả biết tiếng đào gì mà hự hự )

Không gian bên cạnh hắn vốn chật chội đến không chịu nổi từ từ thưa thớt dần , một người rồi thêm một người đồng bào bị vứt vào huyệt đất tối đen.

Kế tiếp sẽ là ai? Là hắn sao?

Hắn dùng hết sức lực , tay phải nắm chặt cây giáo trong tay , tay trái lặng lẽ đặt lên ngực , cầm lấy  vật được nàng nhẹ nhàng để lên , đó là một chiếc nhẫn bằng sắt. Không biết hay không vì nàng sở xứng mang vật ? Ở trên chiến trường có một quy củ , nếu như cởi chiếc nhẫn của mình đặt lên ngực người chết trận , có thể giúp linh hồn người chết tìm được đường về nhà.
Niếp Thanh Lan……

Vang danh đã lâu , hôm nay được gặp , nhưng là hắn vẫn chưa kịp cùng nàng nói chuyện , cứ như vậy lặng yên  không tiếng động mà chết đi , cùng nàng phân cách….( đoạn này ta chém tí)

Không cam lòng, không cam lòng!

Hự — hự —

Tiếng đào đất càng lúc càng đến gần , thậm chí hắn có thể ngửi được mùi bùn đất nồng đặc rơi vãi ở trên mặt , trên thân hắn

Tử vong, ngay tại trước mắt!

Trong lòng dấy lên một tia sáng , như lửa cháy bùng khắp trong lòng hắn, làm cho hắn đột nhiên mở ra hai mắt…

Chú thích :
(1)     thắt lưng bài : mỗi binh lính khi gia nhập quân đội đều được phát một thẻ bài giắt ở thắt lưng , ở thời xưa làm bằng gổ ( cái này bạn nào coi phim hoa mộc lan do Triệu vi đóng rồi sẽ thấy ) thời nay là bằng inox đeo ở cổ như cái thẻ bài mà mấy mẹ hay bà dùng để cạo gió á. Trên đó ghi tên tuổi  , ngày tháng sinh, thuộc đội nào…v..v . Để khi chết đi người chôn cất biết được người chết là ai.
(2)     Mộc bia : Bia mộ bằng gỗ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s