Chương 7: Ngốc ngốc phạm hoa si


“Thật tốt quá ! rốt cục lại thấy ánh mặt trời.” Diệc Noãn chờ Lệ Tử Phong đi rồi, vội vàng đem mắt kính lau lau, hưng phấn mang vào mắt.

Đâp vào mắt nàng là tràn đầy cổ sắc cổ hương… Giường bằng gỗ, gấm vóc mềm mại, bao quanh là màn lụa mỏng hồng nhạt, loại giường mà nàng luôn mong ước nha! Chưa kịp nhìn kỹ thì đột nhiên nghĩ đến mình còn không biết Lệ Tử Phong trông như thế nào. Liền đẩy cửa chạy ra: “Này… Lệ Tử Phong, đợi một chút.” Diệc Noãn gọi to đuổi theo.

Lệ Tử Phong nghe được tiếng gọi nên dừng bước xoay người lại.

Diệc Noãn ngây người cứ như vậy đứng nhìn Lệ Tử Phong ở xa xa…. ( mê trai há há ) Có trời mới biết, nàng thật sự không phải háo sắc chứ.
Cẩm bào màu đen có hình, tóc dài thúc khởi (*), trâm màu đen, châu màu đen, thân cao 1m8, mày kiếm, mắt to, mũi rất cao, làn môi khêu gợi, cằm có độ cong hoàn mỹ… Diệc Noãn nhìn như si như túy (như ngây như dại), sao lại có một người đẹp trai đến như vậy a, học từ ngữ nhiều năm như vậy mà cũng không tìm ra từ để hình dung diện mạo của hắn…. .Một chữ khốc (lãnh khốc) lại thêm một chữ suất (đẹp trai) !….

Lệ Tử Phong nhìn biểu tình của Lam Diệc Noãn như sắp đem hắn ăn, trong lòng có một chút thăng bằng. Dù sao cũng không có mấy nữ tử trông thấy hắn còn có thể bình tĩnh. Vô luận là về diện mạo bên ngoài hay thân phận đại tướng quân của hắn. Lần đầu gặp chỉ thấy nàng híp mắt nhìn, hắn quan sát thật lâu vẫn không thấy nàng biểu lộ gì khác, trong lòng thật có chút mất mát.

“Lam cô nương, thỉnh tự trọng.” Lệ tử Phong nhắc nhở, kỳ thật mình không ngại bị nàng xem. Ha ha, chính là nàng như vậy cũng quá thất lễ .

“Nga, nga, ha ha, ta không nặng. Ta 1m7 mới 100 cân đâu. Ha ha” Diệc Noãn rốt cục hoàn hồn, trêu ghẹo nói thật doạ người, còn thè lưỡi ra.

Vốn lời nói thật nghiêm túc lại nhận được câu trả lời như vậy, Lệ Tử Phong không khỏi cảm thấy thật buồn cười, thật là một người kỳ quái.

“Này, diện mạo của ngươi đẹp như vậy làm gì, trời biết ta cũng không dám xem soái ca, xem đến hai mắt đều sợ hãi, vừa rồi lại nhìn lâu như vậy, thật xấu hổ mà… Diệc Noãn thầm thì khẽ nói.

Lệ Tử Phong lại nghe rất rõ từng lời nàng nói, soái ca hẳn là nàng gọi hắn ca ca tuấn tú nha, haha

“Này…. Ngươi không xem thường ta chứ, thật đáng xấu hổ.” Âm thầm oán hận mắng bản thân, đưa tay lau khóe miệng, may mắn là không có chảy nước miếng, nếu không thật đúng là không còn mặt mũi.

“Không, không cần gọi ta này, ta có tên, có cần nhắc lại với ngươi một lần nữa không?” Lệ Tử Phong đột nhiên hy vọng ngoài mẫu thân sẽ còn có một nữ tử khác gọi tên của hắn.

“A… không cần, ngươi tên Lệ Tử Phong đúng không. Haha vậy ta sẽ gọi ngươi là Lệ Tử Phong hay là Lệ tướng quân… ta cũng không phải người câu nệ tiểu tiết” Diệc Noãn thẳng thắn nói còn vỗ vỗ cánh tay Lệ Tử Phong.

“Có thể trực tiếp gọi tên của ta.”  Lệ Tử Phong có chút lớn tiếng nói.

“Trực tiếp gọi tên ngươi sao, Phong?”. Diệc Noãn có chút cảm thấy vị đại tướng quân này kỳ quái, vừa quen biết đã bảo gọi tên sao?

“Tử Phong.” Nó xong liền xoay người rời đi, hắn Lệ Tử Phong, không phải là người trong mộng nàng gọi: Phong.

Nhìn nhịp chân mạnh mẽ hữu lực kia, vạt áo phiêu khởi (tung bay)…. suất cực kỳ . Không biết hắn có biết khinh công hay không. Ông trời a, Diệc Noãn ta chưa bao giờ háo sắc như thế, con mắt cũng chưa bao giờ nhìn qua soái ca nha, tuy rằng là do không dám nhìn, haha. Sau này ta – Lam Diệc Noãn liền thành đại háo sắc một cách quang minh chính đại rồi. Haha. ( siêu biến thái :T)

Chú thích : (*) tóc thúc khởi : là tóc cột cao , búi cao.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s