Chương 6: Hồ biên loạn tạo



“Ta, ta là bị người làm hại.” Lam Diệc Noãn cất cao giọng nói làm cho âm thanh không khỏi run run.

“Bị hại như thế nào, người nào làm hại.”

“Ta cũng không biết là do ai làm, ta đang ngủ thì bị người bắt cóc… còn dùng… dùng mê dược. Cho nên ta không biết là người nào, mà vì sao muốn hại ta.”

“Sau đó?”

“Sau đó ta bị trói đem đến một nơi rất yên lặng a! Tiếp theo đó dường như lại đem ta đến nơi khác rất cao rất cao rồi ném xuống. Về sau ta bị ngất đi”. Khu vực săn bắn, có lẽ xung quanh khu vực săn bắn hoàng gia luôn có tường rào vây quanh đi? Ha ha phải tự khen ngợi mình một chút nói dối cũng nói trơn chu như vậy. (ta nghĩ để vậy dc rùi nàng, mình chém xí cũng chả sao)

“Về sau nữa thì sao ?”

“Ta bị ném xuống thì bị hôn mê, sau khi tỉnh lại thì đi loạn không phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc. Nhưng  mà ta rất là đói, cũng không biết đã bao lâu chưa ăn gì. Kế tiếp lại ngất đi.

“Ngươi ở khu vực săn bắn mấy ngày rồi sao?”

“Đúng vậy, chắc là có vài ngày, hai ngày, ba ngày?” Chính mình cũng không biết a, nhưng mà đói một ngày cũng không thể nào thành ra bộ dạng như vậy đi?

“Còn có chuyện gì muốn nói?”

“ Không, không có…” Diệc  Noãn  vốn không thấy rõ được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được mặt hắn không chút thay đổi. Hắn tin hay không cũng vậy, còn có cách nói nào tốt hơn sao? Chẳng lẽ nó với hắn mình đến từ tương lai? Hắn còn không đem mình nghĩ thành kẻ điên.

“Thứ nhất , ngươi chưa nói nhà ngươi nơi nào. Một người nóng lòng muốn chứng minh bản thân trong sạch sao lại quên nói rõ thân phận? Thứ hai, ngươi nói ngươi bị ném xuống nhưng ngươi không hề có chỗ nào bị thương. Dựa vào hai điều này, ngươi nói ta có thể tin ngươi sao?” . Lệ Tử Phong không thể không biết nàng đang nói dối , chính là vấn đề chưa giải quyết được. Mà hắn đối với nữ nhân này không rõ vì sao lại có sự quan tâm .

“Ta có nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin, bởi vì chính bản thân ta cũng không dám tin là mình như thế nào chạy đến khu vực săn bắn, như thế nào đi vào nơi này. Ngươi muốn thế nào cũng được, thứ nhất ta không có giết người, thứ hai không có phóng hỏa, cũng không làm điều gì phạm pháp a .”

Diệc Noãn bất lực la lớn! Bản thân mình cũng thật xui xẻo, xuyên qua chỗ nào không đến lại đến trúng khu vực săn bắn của hoàng gia. Nơi săn bắn của hoàng gia lại xuất hiện một người lạ mặt không bị nghi trở thành thích khách mới là điều không bình thường. Người ta xuyên không đều trở thành công chúa, tiểu thư hoặc không là vương phi thì cũng là hoàng hậu. Người ta đều giả vờ mất trí nhớ liền qua chuyện, còn chiếm được thật nhiều sự đồng tình…. Mất trí nhớ? Ta ngay từ đầu sao không nghĩ đến vấn đề này?… Ô ô , thật là ngốc mà , nếu mà sớm giả bộ mất trí nhớ thì đã không có nhiều phiền phức như thế. (Vâng =)) tác giả chiều theo ý chị sau này chị mất trí thật không cần giả vờ.)

Lệ Tử Phong nhìn vẻ mặt đầy  biểu cảm phong phú của nàng từ bất lực đến phẫn hận, lại hối hận đến tự trách, không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ điều gì? Nữ nhân kỳ quái.

“Ngươi làm sao chứng mình là mình trong sạch.” Lệ Tử Phong bắt đầu muốn vì một nữ tử nhìn yếu đuối như vậy chứng minh trong sạch.

“Ta không có gì chứng minh được là ta vô tội, nhưng cũng không có ai chứng minh được là ta có tội. Ngươi nói có đúng không? Ngươi nói ta có tội, vậy ngươi tự mình tìm chứng cớ đi.” Lam Diệc Noãn cái gì cũng lười suy nghĩ, đầu óc đều sắp bùng nổ.

“Được.” Lệ Tử Phong không chút do dự đáp, lời nói không có một tia độ ấm. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Này, ngươi có thấy mắt kính của ta không? Không có mắt kính ta hầu như không nhìn thấy cái gì.” Lam Diệc Noãn dường như cảm giác được hắn có điểm mất hứng, nhưng không thể không hỏi hắn lấy mắt kính.

“Mắt kính?”

“Chính là cái mà ta mang ở trước mắt, cái hình khoanh tròn màu xanh lam, ngươi có thấy không?” Diệc Noãn cũng không biết miêu tả mắt kính cùng với một người cổ đại như thế nào .

“Vì sao?” Lệ Tử Phong rất kỳ quái, cái đó là cái gì vậy. Một thứ trong suốt nhìn qua làm mắt quáng choáng váng. Nàng lại nói không có nó thì không nhìn thấy thứ gì.

“Nga, là.. là một đồ vật vật có thể hỗ trợ được người bị bệnh ở mắt. Mắt của ta có bệnh, không có nó ta cũng không khác gì một người mù a, haha” Lam Diệc Noãn giải thích, hắn không có khả năng biết cái gì gọi là cận thị nha?

Lệ Tử Phong đột nhiên cảm thấy nàng rất đáng thương. Đem mắt kính cất trong ngực áo mà nàng nói đặt lên bàn. Ngữ khí lại thực nhu hòa nói: “Ta đi rồi, có chuyện gì cứ kêu Tiểu Nhụy.”

“Hảo. Đi thong thả.” Rốt cục tạm thời được giải phóng.>_<

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s