Chương 5 : Hoàng gia liệp trường


Lam Diệc Noãn khóc xong rồi quay sang ngủ, không biết là do đau lòng hay là do đói khát quá mức, có lẽ do cả hai mà nàng mê muội thiếp đi.

Lệ Tử Phong nghe được nha hoàn bẩm báo, biết dược nàng đã tỉnh lại liền vội vàng đi đến hỏi, muốn biết rốt cuộc nàng là ai.
Hôm qua cho mời đại phu trong phủ đến xem bệnh cho nàng, kết quả chuẩn đoán của thầy thuốc  làm cho Lệ Tử Phong vô cùng buồn bực.

“Hồi bẩm tướng quân, vị cô nương này người chính là vì đói khát quá độ mà mê man, có lẽ đã ba bốn ngày không có ăn cơm.”

Một thân nữ tử lại xông vào khu vực săn bắn của hoàng gia, mấy ngày chưa ăn uống, mục đích là gì ? Mấy ngày chưa ăn, chứng minh được nàng là một nữ tử yếu đuối, còn chưa tự mình chiếu cố cho mình được, sao có thể là một thích khách? Thật sự là trăm mối suy nghĩ không thể nào giải.© DiendanLeQuyDon.com

Đi vào Noãn Phong Các, Lệ Tử Phong không khỏi nhíu mày. Nhìn thái độ cười trộm kỳ quái của một đám nha hoàn kia, nhất định là đem nàng trở thành tướng quân phu nhân tương lai. Cũng bởi trong phủ ngoại trừ phòng cho khách thì cũng chỉ còn một tòa biệt viện dành cho phu nhân tương lai – Noãn Phong Các. Mà thân thể nàng không khỏe không thích hợp ở phòng cho khách, chỉ có thể để cho nàng ở tại Noãn Phong Các. Nếu bị mẫu thân biết… thật không dám tưởng tượng hậu quả. ~~~~~ (anh này vừa sợ mẹ vừa sợ vợ , :”> ôi  mẫu hình ox lý tưởng)

Đẩy cửa phòng ngủ ra, ăn cơm còn đóng cửa phòng, nữ tử quả thật là hướng nội. (như kiểu là ở trong nhà nhiều, hơi nhát, không giao tiếp nhiều…)

Không có ai, Lệ Tử Phong nhìn quanh thấy nàng nằm ở trên giường  ôm chăn gấm. Lệ Tử Phong khẽ bước đến gần chưa kịp xem hình dáng của nàng đã bị lệ nơi khóe mắt của nàng hấp dẫn và nghi hoặc.

Bên gối một mảnh ẩm ướt, nàng có chuyện thương tâm sao? Đồ ăn trên bàn hầu như chưa được đụng đến. Nàng khẽ cau mày, gương mặt tái nhợt mơ hồ biểu lộ sự sợ hãi cùng bất lực. Bỏ ra thứ hình tròn kỳ quái trên mặt kia ( ý anh nói là cái mắt kính ) lộ ra nàng là một nữ tử đáng yêu, khiến cho người  ta cảm nhận được một tia ấm áp mơ hồ.

Lệ Tử Phong bất đắc dĩ lại buồn cười lắc đầu, xoay người rồi đi. “Phong…~”  Lam Diệc Noãn nhẹ giọng gọi.© DiendanLeQuyDon.com

Lệ Tử Phong  rất kỳ quái quay lại nhìn, nàng đang nói mơ sao?© DiendanLeQuyDon.com

“Phong … không cần đi.” Phong trong lời nói mơ của nàng là ai? Biểu tình của nàng biểu tình vô cùng thống khổ.

“Phong, không cần rời đi ta… ta sẽ không thay đổi tâm..!” Hai tay Lam Diệc Noãn quơ quào, đầu đầy mồ hôi giật mình tỉnh lại. Mở mắt thì mơ hồ nhìn thấy một dáng người cao lớn.

“A! Ngươi là ai ?…. “ Cả người chui vào ổ chăn chỉ để lộ cái đầu ở ngoài.

Nhìn nàng híp mắt dùng sức xem xét mình, Lệ Tử Phong rất nghi ngờ nhưng vẫn lạnh lùng nói: “ Ta là Lệ Tử Phong. Ngươi là ai ?”

“Ta…? Ta tên là Lam Diệc Noãn .” Tên của hắn cũng có một chữ Phong…, vừa rồi nói mớ khẳng định hắn nghe được. Dọa người chết mất.

“Lam Diệc Noãn…?” Họ Lam là quốc họ, nàng làm sao có thể họ Lam. (#Ami: đừng nói với ta là vì nàng mang họ Lam “quốc họ” mà được “thăng lên” công chúa nha @@”) ( Nguyệt Hạ : chắc vậy truyện này nhiều tình tiết ko logic lắm =.=)

“Đúng vậy, tên rất dễ nghe sao? Ha ha” Diệc Noãn đắc ý trong lòng, tên của nàng được rất nhiều người nói dễ nghe. Trên mặt lại là cười khổ, đang lo sợ hắn còn hỏi cái gì.© DiendanLeQuyDon.com

“Phong trong miệng ngươi gọi là ai? Ngươi đến khu vực săn bắn làm gì?” Ánh mắt Lệ Tử Phong bình tĩnh nhìn nàng mà hỏi.

“A~ nga, không là ai, ta vừa nằm thấy một giấc mộng, trong mộng người kia gọi là Phong đi. Ha ha giống như chính là kêu Phong tới.” Chung quy chạy cũng không thoát ha. Trong mộng Phong nói chia tay với nàng. Nói rằng nàng xuyên qua rồi nàng sẽ yêu một nam nhân cổ đại, nói rằng nàng sẽ không quay về được.

Găp Lệ Tử Phong không nói gì, Lam Diệc Noãn nói tiếp: “Khu vực săn bắn? Ngươi nói là cái rừng cây kia sao, ta không biết tại sao lại đến nơi đó. Ta cũng không muốn làm gì, vốn ta chuẩn bị đi ăn cơm lại vô ý hồ đồ rớt xuống cái cống..” Diệc Noãn nói xong cũng nhận ra được rằng hắn sẽ không tin vào lời nàng nói,bởi vì chính mình cũng nói không rõ vì sao lại chạy đến khu vực săn bắn đó.

“Nơi đó là khu vực săn bắn của hoàng gia, ngươi không nói rõ lai lịch không khỏi bị nghi ngờ thành thích khách.” Trong lòng Lệ Tử Phong âm ỷ hy vọng nàng sẽ có một lý do thích hợp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s