Chương 3: Đói choáng váng ở trong rừng cây.


“Nước…..nước…. ~ ta muốn uống nước ~” Lam Diệc Noãn mơ hồ mà vô lực nhẹ giọng khàn khàn, bốn phía không có một chút thanh âm. Lam Diệc Noãn suy yếu mở to mắt, khẽ nâng kính mắt lên.

Đây là thế nào hả, nhiều cây đại thụ che kín trời như vậy, nghĩ lại chẳng qua là rơi vào cống thoát nước, sao lại giống như đang ở rừng rậm nguyên thủy. Diệc Noãn buồn bực đứng dậy, lại vô lực té xuống, thế nhưng ngay cả khí lực đứng lên đều không có.

Ô, cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi, chắc là ngày hôm sau. Một ngày chưa ăn thứ gì vào bụng lại có thể đói thành như vậy, thật sự bội phục thể chất của mình.

Lam Diệc Noãn nhìn xung quanh, nơi hoang vu không người, phía bắc mơ hồ có nhà cửa như là sơn trang, có rất nhiều cây cối, chả lẽ nàng chạy đến địa điểm du lịch nào sao?

Thật sự là không còn khí lực để đứng dậy, càng không có tâm tư cùng thể lực suy nghĩ làm sai mà chạy đến nơi này. Cũng không biết Linh Vũ có nghe lời mà không đến nhà hay không, tóm lại trong đầu liền một chữ : LOẠN

Ngủ tiếp một chút đi, mặt trời ấm áp như vậy, thảm cỏ cũng thật thoải mái, liền hưởng thụ giấc ngủ tốt đẹp dã ngoại một chút đi, thật sự nàng không mở mắt nổi nữa.

Một đội nhân mã hùng dũng cuồn cuộn xuyên qua trong rừng, một người mặc áo choàng màu vàng sáng, dung nhan uy nghiêm cao quý, điều khiển ngựa giương cung kéo tên nhắm bắn một con nai. “Trẫm sẽ bắn vào chân sau của nó, cho Hứa phi con nai mới nhất.” Dứt lời một tên bắn trúng chân sau con nai đang chạy.

Một người tiến lên thở dài giọng the thé nói: “Tiễn pháp (kỹ thuật bắn cung) của Hoàng thượng thật tốt, nói bắn trúng liền bắn trùng.”

Chúng tùy tùng liền phụ họa theo nói: “Tiễn pháp của Hoàng thượng thật tốt.”

“Lệ đại tướng quân đuổi theo bắt nó đi” Hoàng thượng mặt không chút thay đổi nói.

“Vâng! Hoàng thượng.” Một nam tử mặc áo màu tối xuống ngựa tiến lên khom người nói. Giục ngựa đuổi theo. Hoàng thượng nhìn theo thân ảnh Lệ Tử Phong vẫy tay bảo mọi người tản ra.

Lệ Tử Phong rất nhanh liền đi theo vết máu vương đuổi theo nai con, một cái dây thừng buộc quanh cổ nai, con nai kêu thảm thiết từng tiếng, cuối cùng không tiếng động nhận mệnh. Lệ Tử Phong nắm con nai chầm chậm quay về, chỉ vì Hứa Phi nói muốn ăn thịt nai tươi.

Mắt phải lướt qua ở chổ sâu trong rừng có một mảnh màu đen, nhìn kỹ lại giống như là một người.

Lệ Tử Phong nghi hoặc, vì sao khu vực săn bắn của hoàng gia lại có người khác. Lệ Tử Phong xuống ngựa chạy như bay đến.

Chỉ thấy một người tóc dài buông xõa, trên mắt mang theo một cái kỳ quái gì đó, mặc áo choàng đen lạ lùng, chân lại không mang giày. Hình như là ngất đi rồi, là một nữ tử. Lệ Tử Phong nhanh cỡi áo ngoài bao lấy người này, ôm lấy nàng đi về phía tuấn mã.

Lệ Tử Phong bỏ qua dây thừng buộc nai, rất nhanh cưỡi ngựa mang theo nàng quay về. Nữ tử này giống như trúng độc, mê man chỉ hừ nhẹ hai tiếng liền không còn phản ứng. Khuôn mặt nhu nhược nhìn thế nào cũng không giống như là thích khách.

Lam Vũ Hiên chờ Lệ Tử Phong trở về, lại thấy hắn ôm một người cưỡi ngựa trở về, không thấy con nai bị thương vừa rồi đâu.

“Tử Phong, đây là có chuyện gì?” Chỉ có hai người hắn không cần lễ nghi phiền phức. Hắn vốn đem Tử Phong trở thành huynh đệ tay chân.

“Nữ tử này có thể là trúng độc, mê man bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Ở trên đường truy nai phát hiện được, không biết là người nào vì sao mà vào khu vực săn bắn.” Lệ Tử Phong hơi nhíu mày lại thản nhiên nói. Nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc.

“Tất cả mọi người không có việc gì là tốt rồi. Việc này liền gi­ao cho ngươi, phải điều tra rõ ràng.” Lam Vũ Hiên không hề lo lắng phân phó nói.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s